Con gấu nhỏ bị cảm.
Hôm đó khi Cúc Tịnh Y ra mở cửa liền phát hiện Triệu Gia Mẫn đứng bên ngoài toàn thân ướt sũng nước mưa, cô vội vàng nắm áo Triệu Gia Mẫn kéo vào phòng tắm, miệng lải nhải y hệt một lão bà bà, “Ai da, cái đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện thế cơ chứ, mưa lớn như vậy sao không đi ô vào, mau tắm nước nóng đi, ngàn vạn lần đừng để bị cảm đấy!”
Lúc ấy Triệu Gia Mẫn còn coi như không có vấn đề gì nói: "Cái này người ta gọi là tuổi thanh xuân đó nha!!"
Nhưng đến ngày thứ hai quả thật báo ứng đã tới.
Tự hỏi con gấu nhỏ giờ này sao còn chưa chịu ra khỏi giường, Cúc Tịnh Y vào phòng Triệu Gia Mẫn, lại phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của tên tiểu tử kia nhăn nhó đỏ bừng. Cúc Tịnh Y tới sờ lên trán cô một cái, xong rồi, nhất định là bị sốt rồi.
Cúc Tịnh Y nhẹ nhàng đẩy tiểu quỷ đang mơ mơ hồ hồ kia một cái, “Gia Mẫn a, tỉnh lại đi, chúng ta đi bệnh viện có được không?”
Triệu Gia Mẫn xoay người hừ một tiếng giống như đã ngủ, Cúc Tịnh Y đánh giá cái thân hình cao kềnh kia so với chiều cao của mình, ngay lập tức bỏ qua một bên ý niệm muốn đỡ cô đi bệnh viện, anyway, trước tiên phải đem nhiệt độ hạ xuống cái đã.
Cúc Tịnh Y vội vội vàng vàng tìm các loại thuốc hạ sốt tới, nhẹ giọng dỗ dành lẫn uy hiếp mới khiến con gấu nhỏ kia miễn cưỡng uống xong. Hình như bệnh nhân là phải ăn cháo hay sao nhỉ?
Loay hoay một hồi lâu, Cúc Tịnh Y bưng bát cháo vào phòng Triệu Gia Mẫn, cô đem cháo đặt ở đầu giường, vỗ vỗ Triệu Gia Mẫn, nhẹ giọng dụ dỗ: “Gia Mẫn a, dậy ăn một chút có được hay không?”
Vẫn không đáp lại.
“Ai nha! Triệu Gia Mẫn, chị đã mất công làm rồi, cho chị chút mặt mũi đi chứ!"
Triệu Gia Mẫn xoa xoa mắt, đầu rụt lại vào trong chăn, “Em không muốn ăn.”
Cúc Tịnh Y vừa nghe được thanh âm mệt mỏi của cô, tâm không khỏi mềm nhũn, “Gia Mẫn ngoan nào……”
“Chị, có thể ở lại đây với em được không?”
Cúc Tịnh Y bị yêu cầu của cô làm cho sửng sốt, lại suy nghĩ một chút, con gấu nhỏ đang ốm, chẳng phải là nên ở lại bên cạnh em ấy hay sao?
Cúc Tịnh Y gật đầu một cái, “Vậy em phải dậy ăn nốt bát này đi”.
Triệu Gia Mẫn mở mắt nhìn khuôn mặt ôn nhu của Cúc Tịnh Y, cảm giác chua xót dâng lên, đã bao lâu rồi không có người ôn nhu đối đãi với cô như thế? Một mình ở nước ngoài, lúc ốm cũng là một mình tự uống thuốc rồi khỏi, gọi điện cho bố mẹ, nhưng họ luôn luôn bận rộn, một chút cũng không quan tâm đến cô.
"Hừ, Triệu Gia Mẫn, ngươi bây giờ còn học làm kiêu sao? Chẳng qua là bị ốm cho nên không có cảm giác an toàn đó thôi." Triệu Gia Mẫn lặng lẽ tự trách cứ mình.
Gia Mẫn nhìn vẻ mặt ngây ngô của Cúc Tịnh Y đang ngồi trên ghế nhìn thẳng vào mắt mình, có chút xấu hổ liền rời tầm mắt qua một bên, thật là ngốc.
Khi cô mơ màng định ngủ, đột nhiên trong đầu lại có một ý nghĩ, "Quá khứ của chị, em không hề tham dự, nhưng tương lai của chị, nhất định sẽ không thể thiếu em."
=======================
Lúc Triệu Gia Mẫn tỉnh lại thì đã là xế chiều, đầu cũng không đau như trước nữa.
Cúc Tịnh Y đang đọc sách, thấy cô tỉnh, đứng dậy sờ sờ cái đầu nhỏ của cô: "Cũng may là đỡ nóng rồi. Thật là, lần sau cấm được dầm mưa nữa, nghe chưa?"
Lời của editor:
Tiêu đề gốc tác giả đặt mình nghe nó chả liên quan đến nội dung chap này cho lắm nên mình đặt lại =)) đừng ai oánh ta a :3
Tình yêu không thể đong đếm bằng số phiếu bầu, bởi vì tình cảm mà các bạn dành cho tôi là vô giá. _SNH48 Team NII Đường An Kỳ_
Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015
[Đồng nhân][Edit][SNH48][SavoKiku] Roommate Chương 3
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét