Thứ Năm, 2 tháng 4, 2015

[Đồng nhân][Edit][SNH48][SavoKiku] Roommate Chương 1



1. Xin chào, tôi là tới thuê phòng.




Khi Cúc Tịnh Y bị tiếng gõ cửa đánh thức thì bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực.

Bật lên màn hình điện thoại di động, ba giờ sáng. Cô chợt ngồi dậy, chờ đại não từ từ hoạt động lại. Lúc này cô mới phát giác được có chút đáng sợ. Thật là vãi mà, mới ba giờ sáng mà đã đi gõ cửa nhà người khác a!! Nhớ tới mấy ngày trước cùng Kẹp Tóc xem phim kinh dị, mẹ ơi, có khi nào lại là một tên biến thái muốn giết người không?

Suy nghĩ một chút, Cúc Tịnh Y liền quyết định không để ý tới người ngoài cửa nữa. Cô nằm xuống bắt đầu chơi điện thoại di động, aaa bà đây là không nghe thấy gì, không nghe thấy gì hết.

Nhưng người ngoài cửa lại không hề có ý định buông tha.

A A A! Thật là đáng sợ quá đi!

Cúc Tịnh Y từ trên giường bò dậy, che kín áo choàng tắm hướng cửa đi tới. Cánh cửa với tên biến thái muốn giết người đang giằng co, Cúc Tịnh Y cắn cắn môi dưới. 

Rốt cuộc là người nào a?! 

Cô đem tay đặt ở mắt mèo, có nên nhìn không đây? A a a, nếu ở đó đúng là đang có một tên máu me dầm dề thì phải làm sao bây giờ, Cúc còn trẻ, Cúc không muốn chết a a a. 



Triệu Gia Mẫn xách theo hành lý nặng nề ở hành lang mờ tối khóc không ra nước mắt. Lần sau nhất định phải chọn thời điểm thích hợp a!!! Cô mượn ánh đèn mờ tối của hành lang nhìn kỹ tờ quảng cáo cho thuê phòng chung, trễ như thế, chủ nhà chắc cũng ngủ mất rồi.

"Thôi thì mình ở hành lang này ngồi một đêm cũng được, trời sẽ sáng nhanh thôi." 

Cô thở dài, định ngồi xuống cạnh valy hành lý. Cũng là, không nên quấy rầy nữa đi, gõ cửa lâu như vậy cũng không có người ra mở, khẳng định là đang ngủ say.



Cúc Tịnh Y đang phân vân có nên báo cảnh sát hay không thì người ngoài cửa dường như buông tha cho cô. Cúc Tịnh Y thở phào nhẹ nhõm, lê dép loẹt quẹt  đi về phòng ngủ. Ngay lúc cô cầm lên chai nước màu hồng định uống, lông mày cô bỗng nhíu lại.

Nhốt người nọ ở bên ngoài sẽ không sao chứ?
Coi như là bỏ tên giết người qua một bên đi, chắc là phải có việc gấp mới gõ cửa lúc này. 
Thôi thì cứ đi xem một chút vậy.

Cô giống như là quyết định cái gì liền gật đầu một cái, vòng vào trong bếp thuận tay lấy cái chổi, cẩn thận đi tới trước cửa. Hít sâu một hơi, cô lạch cạch mở cửa.



Triệu Gia Mẫn đang tựa vào valy hành lý mơ mơ màng màng, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng lên, cô theo phản xạ nheo mắt nhìn về phía đó, liền phát hiện một khuôn mặt bi tráng đang cầm cây chổi đứng ở cửa . 

"Ấy ấy ấy, tôi tới thuê phòng!"

Triệu Gia Mẫn lúc này giống như các đồng chí kích động khi nhìn thấy Mao chủ tịch, vội vàng đứng lên phủi mông một cái, lộ ra một nụ cười yếu ớt như trút được gánh nặng, "Chủ phòng đại nhân, tôi là tới thuê phòng đôi".

Cúc Tịnh Y nhìn khuôn mặt tươi cười của Triệu Gia Mẫn, nhất thời không phản ứng kịp. Hồi lâu, cô cắn răng, hung tợn nói, “Hừ ! Tối nay không có giường ngủ đâu !!” 

Triệu Gia Mẫn luống cuống, ngồi hơn mười tiếng trên máy bay, liều mạng cản xe taxi trong tiểu khu chuyển du, đợi lâu như vậy mới có người đến mở cửa thế mà lại không có giường ngủ? 

“Đừng mà, cô nghe tôi giải thích đã……” 

Cúc Tịnh Y quay đầu lại nhìn dáng vẻ tay chân bận rộn đem hành lý lôi vào phòng của Triệu Gia Mẫn, bỗng cười rộ lên: 

"Ai dà, dù sao thì dáng dấp cũng có chút đẹp mắt, thôi thì tha lỗi cho cô vậy".




Lời của editor:

Trong fic có hai lần tác giả dùng từ "卧槽", thật là không biết phải dịch thế nào nữa, đây là từ lóng của giới trẻ, đồng âm với từ "我靠" có ý nghĩa chửi rủa gì gì đó, kiểu fuck, fuck my life í. Nên có một câu của cô Cúc thì mình để "Thật là vãi mà", còn đoạn của Savo thì mình lược luôn =)) mong thím tác giả đừng đòi ngược mình =)) 



Posted via Haroro's Blogaway


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét