Thứ Hai, 29 tháng 6, 2015

SNH48丨贝勒网媒 (note)

​# Quảng Châu cửu đầu điểu văn hóa giải trí vu khống SNH48# # Quảng Châu cửu đầu điểu văn hóa giải trí mau xin lỗi người hâm mộ SNH48# 



Mấy người nói là mấy người nói thật, bản chất fan SNH48 chúng tôi như thế nào, tự chúng tôi không biết sao, chúng tôi là fan SNH48 lâu như vậy, làm ra những chuyện trẻ con như thế chả nhẽ không biết xấu hổ? Còn nữa, câu xin lỗi của các người cảm giác thật chẳng có sức thuyết phục, giống như chỉ đơn giản nói mấy câu cho nó có, mấy người nghĩ fan SNH48 đều là trẻ con đấy à, nếu mấy người  không đưa ra lời xin lỗi hẳn hoi, chúng tôi sẽ tranh cãi đến cùng, thậm chí có thể sẽ viết đơn khiếu nại!! Mấy người nói không vu khống chúng tôi, thế thì tại sao lại xóa Weibo trước, nhưng mà các fan chúng tôi đã chụp lại màn hình rồi, mấy người muốn chúng tôi truy tới cùng, đây cũng không ngại đâu nhé! Đây là mặt mũi của một công ty, mấy người cứ tự nhiên qua loa cho xong việc thế à, chỉ có thể nói thái độ của mấy người bây giờ rất tồi tệ, không có tư cách nói chúng tôi như vậy, nếu như mấy người muốn giải quyết vấn đề, nhất định phải công khai nói lời xin lỗi! Chúng tôi đây cũng là tốt bụng muốn nhắc nhở mấy người, nếu không công ty này của mấy người hoạt động sẽ không được lâu nữa đâu, cũng sẽ không có những công ty truyền thông khác muốn hợp tác với mấy người, bởi vì tư chất của các người bây giờ là quá thấp! Những lời vu khống đó, nếu như không giải quyết đúng cách, chúng tôi sẽ chiến đấu đến chết thì thôi, Đài Loan trước kia chính là ví dụ, hy vọng mấy người sẽ sớm sửa đổi!



Posted via Haroro's Blogaway

SNH48-Quảng Đông tiếp ứng hội





SNH48 và Quảng Đông dường như luôn có một loại duyên phận. Từ khi mới bắt đầu là tháng 9 đến tháng 11 năm 2013, từ màu vàng của mùa thu đến đêm đen mưa to gió lớn bảo vệ mọi người hồi mùa xuân năm 2014, rồi đến cuối tuần đầu tiên của chuyến lưu diễn liên tục, giữa SNH48 và Quảng Đông vẫn luôn có một loại ràng buộc. Xin cảm tạ tấm chân tình của mọi người. 

Lần này SNH48 tới giao lưu ở Quảng Đông lại xảy ra một sự kiện lớn. Lần đầu hai đội liên tục hoạt động cuối tuần ở bên ngoài. Cũng là muốn cảm ơn phía ban tổ chức đã ủng hộ SNH. Vậy mà chắc là mọi người đều bận rộn. Mưa gió phải trì hoãn chuyến bay khiến tinh thần các thành viên đều trở nên rất mệt mỏi. Chúng tôi chỉ có thể dùng thật nhiều nhiệt tình để ủng hộ, đem đến nụ cười cho các thành viên.

Vậy mà hôm nay anti SNH ở Quảng Đông lại viết sách “lịch sử” , khiến người khác cảm thấy thật đáng giận.

Chuyện ngày hôm nay chúng tôi cũng không nghĩ sẽ phát triển thành như vậy.

Chúng tôi ngay từ đầu cũng khá lo lắng, sau khi thấy quảng cáo ở phía tổ chức, chúng tôi cũng có chút hoài nghi. Nhưng mà nhiệm vụ của người hâm mộ chính là muốn nhiệt tình ủng hộ các thành viên cho nên các fan chúng tôi vẫn đi.

SNH48 của chúng ta cũng không phải không cùng hợp tác với những nhóm thần tượng khác hoặc những tiền bối khác trong giới nghệ sĩ, vậy mà những người hâm mộ của những nghệ sĩ khác vẫn đánh giá cao chúng tôi. Vì vậy hôm nay những người đòi trả vé và những người ném rác lên lúc MC, nhất định không phải là chúng tôi làm. Xin cảm ơn @SNH48 đã đưa ra những thông tin chính xác cho dư luận. Mong các fan hâm mộ hãy tin tưởng fan SNH48 Quảng Đông. Cho dù chúng tôi cũng không chịu được phía bên tổ chức quảng cáo liên tục 40 phút đi chăng nữa thì cũng sẽ không hướng về phía khán đài đòi trả vé hoặc ném rác về phía những người mà chúng tôi đã bỏ mồ hôi công sức ra tới để ủng hộ. 

Các thành viên, các em không làm gì có lỗi cả. Các em cũng là người bị hại. Xin hãy tin tưởng người hâm mộ, chắc chắc sẽ không làm chuyện này, không bao giờ gây mất thiện cảm với những người xem khác. Tối nay các em biểu hiện rất tốt, vất vả cho các em rồi.

Người bình thường dĩ nhiên sẽ không hy vọng mọi chuyện phát sinh thành như vậy. Đây chỉ là một sự kiện đặc biệt. Nhưng những thăng trầm của ngành giải trí, có thể các thành viên vẫn chưa được chân thực cảm nhận qua. Loại cảm giác áp đảo này đại khái giống như là thái độ đối đãi với đội bóng đá sân khách khi đá ở sân đội chủ nhà.

Loại bóng tối này thật khiến người ta bực mình, nhưng hãy nhìn những chiếc lightstick rực rỡ kia, sắc màu của nó có thể sẽ đem đến cho các em hi vọng. 

Chúng tôi sẽ mãi ở bên cạnh các em. 

Các em đã vất vả rồi.

Ngủ ngon nhé.



Posted via Haroro's Blogaway


Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

[SNH48 Fanfic][Oneshot][Edit][PG15][Việt Đường] Phòng thay đồ



Phòng thay đồ (Việt Đường →_→ không đúng, Đường Việt) 


Tác giả: 小姐姐补药掰弯我 
Tên gốc: 更衣室
Editor: Là mị đây 😘

Warning: các em nhỏ bé bỏng ngây thơ đừng nên đọc nha 😘 đến chị đây edit xong còn thấy tâm hồn bị đục khoét đây này 😭 Anyway, enjoy it!


粤糖大法好 = ̄ω ̄= 

Việt Đường đại pháp hảo = ̄ω ̄= 







Đường An Kỳ đã sớm đổi xong trang phục, từ nãy đến giờ cứ đứng chống tay vào tường, híp mắt như có như không nhìn một đám thiếu nữ đang thay quần áo. Mọi người ai cũng đều cảm thấy giống như đang bị áp bức nên người nào người nấy rất tự giác giải quyết đống quần áo thật nhanh.

Vì vậy bây giờ trong phòng chỉ còn lại Đường An Kỳ, Triệu Việt vừa mới vào và bạn nhỏ Hoàng Đình Đình kéo cái khóa áo mãi chưa lên. 

Hoàng Đình Đình thật ra cũng là do bất đắc dĩ, mình không phải là muốn làm kì đà cản mũi Việt Đường đâu a a a a a a! Đường An Kỳ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Triệu Việt đang chuẩn bị cởi đồ, sau đó trở tay kéo Hoàng Đình Đình qua, ôm lấy. 

Giờ phút này đại não A Hoàng hoạt động nhanh đến nỗi có thể sánh ngang với tốc độ chuyển động của MilkyWay-2: Ế ế cái này có tí không đúng nha! An Kỳ đáng nhẽ phải tìm Triệu Áo chứ, sao lại ôm mình! Chẳng lẽ là tình cảm nhiều năm không nén được muốn tỏ tình với mình! Xấu hổ quá đi! À không đúng! Chắc là An Kỳ muốn làm Áo Bảo ghen! Thế thì mình nhất định sẽ cố gắng phối hợp tốt với cậu ấy vậy! 
(MilkyWay-2: 天河二号: có vẻ là con chip hay một hệ thống gì đó xử lý thông tin với tốc độ cao, cái này đại loại thuộc về máy tính, đọc bên baike toàn thuật ngữ chuyên ngành loạn hết cả não)


Nhưng ngay lúc này Đường An Kỳ đưa tay ra sau lưng Hoàng Đình Đình... kéo cái khóa lên. A Hoàng trong nháy mắt vì mấy ý nghĩ trong đầu mình khi nãy cảm thấy vô cùng xấu hổ, dưới ánh mắt chăm chú của Đường An Kỳ càng quẫn bách muốn bỏ chạy thật nhanh, lúc ra đến cửa không quên lưu lại một câu: 40 phút nữa phải đi đó nha~  

Đường An Kỳ cười đến run rẩy cả người, vừa quay đầu lại Triệu Việt đã cởi ra quần diễn, vụng vụng về về lấy quần áo từ trong túi xách ra, thân thể cúi xuống khiến Đường An Kỳ nhìn thấy ngực Triệu Việt rõ ràng hơn. Duang~ từ đầu lưỡi đến cổ họng trong nháy mắt đều khô nóng, Đường An Kỳ không nói hai lời liền kéo Triệu Việt đẩy xuống ghế dài rồi lập tức áp người kia xuống dưới thân...

Triệu Việt kinh hoàng nhìn khuôn mặt nguy hiểm ở phía trên người mình, ngơ ngác nói: “Tiểu tỷ tỷ An Kỳ, chị muốn làm gì ≧﹏≦”.

Đường An Kỳ cúi người xuống đem đôi môi dán sát lại gần lỗ tai người kia vừa nhẹ nhàng ma sát, vừa phả vào đó hơi thở ấm nóng: “Hôm nay câu được mấy em gái có vui không ~ hửm?~ rất nhiều người nói cho chị biết với ai em cũng nói muốn kết hôn với người ta”. Âm cuối được nâng cao lên khiến câu chất vấn phảng phất hơi hướng hentai, cục xương ở cổ họng Triệu Việt động đậy hai cái: “Tiểu tỷ tỷ, chúng ta mau thay quần áo rồi đi ra ngoài đi. . .”   

Thái độ không hợp tác của Triệu Việt khiến Đường An Kỳ rất bất mãn, “Chị nghĩ, chị cần phải đánh giấu chủ quyền...” 

Tay xoa nhẹ cái bụng mê người của Triệu Việt, dọc theo đường đi chầm chầm chuyển động xuống dưới, đi vòng qua sau lưng cởi bỏ trở ngại, lại tiếp tục vòng trở lại chơi đùa một bên nụ hoa anh đào. Đầu lưỡi ở giữa hai ngọn núi dần liếm lên cổ, trêu chọc thần kinh của người nhạy cảm dưới thân. Triệu Việt dường như đã chấp thuận, ngẩng đầu lên nghênh đón đối phương tiến công, “An.. An Kỳ, nhẹ một chút, lát nữa sẽ bị nhìn thấy dấu ... ưmmm~”  



“Cầu xin chị đi~” 



“Cầu xin chị.......” 


  
Đường An Kỳ vô cùng đắc ý, nhưng lực đạo vẫn như cũ không giảm, chỉ dời môi đến những chỗ bị quần áo che khuất không nhìn thấy dấu hôn. Dùng lực xoa bóp ngực của Triệu Việt, Đường An Kỳ dường như rất thích giày xéo em ấy. “Ư~~ a ~ ưmmm~” thanh âm rên rỉ hoàn toàn không giống bình thường.


“Đừng kêu to quá, phòng thay đồ cách âm không tốt lắm đâu.” Triệu Việt ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hạ thấp giọng, vì vậy thân thể cũng càng thêm nhạy cảm. Nhưng mà điều này cũng chẳng có tác dụng gì, bởi vì ngoài cửa hội chị em bỉ ổi đều đã tự tìm cho mình một vị trí tốt, đem lỗ tai dán chặt ở trên cửa, dĩ nhiên không bao gồm các em nhỏ tâm hồn thuần khiết Na Na và 17, hai đứa đang được đội phó đưa đi ăn.


Hoàng Đình Đình nhìn bọn nhỏ ăn uống vui vẻ, lại quay đầu xem hội chị em đang dùng đủ tư thế bất nhã để nghe lén, xoa xoa trán.... được rồi nói thật, thật ra thì, mình cũng rất muốn nhìn một tí, dù sao mỗi lần hỏi Đường An Kỳ cũng đều không nói, nên chắc chỉ còn cách xem trộm mới biết được. 





Bên trong không khí như lửa nóng, dường như có thể thiêu đốt hai người đang quấn quít, không khí tràn ngập hơi thở tình dục. Đường An Kỳ nằm trên người Triệu Việt, nụ anh đào ở trước ngực đang bị mút vào đã trở nên cứng rắn mà nhô ra, tay trái ôm lấy eo Triệu Việt, đầu gối đặt ở địa phương ướt át, tay phải để ở giữa hai chân người kia vuốt ve nhưng lại không tiến vào bên trong. 


Triệu Việt ở dưới thân Đường An Kỳ run rẩy, thỉnh thoảng rên nhẹ mấy tiếng, nữ nhân này..... không thể nhanh lên một chút sao. Mở ra cặp mắt mông lung đã chứa đầy hơi nước, nhìn vào đôi mắt đầy lửa nóng của An Kỳ, “An Kỳ, cho em.” Nơi tư mật không ngừng cọ sát đầu gối Đường An Kỳ tựa như cầu xin.    


Đường An Kỳ lòng mềm nhũn thiếu chút nữa không kìm được, nhưng ý chí trả thù vẫn như cũ chiếm thế thượng phong. Không nhanh không chậm xoay người lui lại phía sau, từ trên cao nhìn xuống Triệu Việt đang muốn khóc đến nơi, khóe miệng nhếch lên lộ ra khuôn mặt mèo vui vẻ. 

Nhưng ngọn lửa đã khơi lên sao dễ dàng dập tắt, cho dù có cắn chặt môi cũng không ngừng run rẩy được.

“Phần còn lại, tự mình làm đi~” sau đó dựa vào vách tường rất thích thú nhìn chằm chằm thân thể Triệu Việt đang dần chuyển sang màu hồng. Ngoài cửa mọi người được một phen kinh ngạc, (⊙o⊙)…  Nữ nhân Đường An Kỳ này thật là đáng sợ, a a chúng ta phải báo cảnh sát. Thế mà Lý Kẹp Tóc lại ngồi cười vô cùng thâm hiểm, không biết bổ não họ Lý này ra sẽ có cái gì bên trong nữa.


Triệu Việt dưới ánh mắt như lửa kia cảm giác khó chịu như có ba ngàn con kiến đang bò trên người, cuối cùng vẫn phải khuất phục dưới ánh nhìn soi mói của Đường An Kỳ, tự mình đưa ngón tay đẩy vào u huyệt kia mà cử động. Ánh mắt mê ly, trong miệng không ngừng rên rỉ, hết lần này đến lần khác gọi tên Đường An Kỳ.


Lòng dạ xấu xa lại chợt lóe lên, Đường An Kỳ đi tới trước mặt Triệu Việt, ngồi xổm xuống, đem ngón tay thon dài đưa vào trong miệng Triệu Việt không ngừng khuấy động, ngân tuyến từ khóe miệng chảy xuống, khiến cảnh tượng càng thêm phần sắc khí. Rút ngón tay ra, đôi môi lại một lần nữa dán lại gần bên tai, dùng thanh âm cám dỗ hỏi: “Ngón tay của chị.... với ngón tay của em, cái nào thoải mái hơn đây~” 


Triệu Việt vẫn đang thở dốc, cũng không muốn trả lời vấn đề xấu hổ  như vậy. Nhưng khi Đường An Kỳ rút ngón tay Triệu Việt ra, một lần nữa đem tay mình phủ lên hạ thân Triệu Việt, Triệu Việt lại một trận run rẩy, “Của An Kỳ thoải mái.....” 



“Cái gì? Chị nghe không hiểu, nói rõ hơn một chút ~” 



“Ngón tay.... của An Kỳ.... ưmmm~ thoải mái.... ha.. a~ ” 



“Vậy Việt bảo bảo muốn An Kỳ làm gì đây?” 



“Cho em~ cầu xin chị~” giọng điệu nức nở 



“Nói cụ thể một chút ~” 



“An Kỳ đưa tay vào trong Triệu Việt..... ưmmm a~” chưa nói xong An Kỳ cũng đã hành động, nhưng cũng chỉ là làm một động tác rồi lại dừng lại. 



“Sau đó..... cử động....” 



“Ừm ~ Em muốn An Kỳ cử động thế nào đây?” 


“Ra...... vào.....” Triệu Việt cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói.


Đường An Kỳ cuối cùng cũng không trêu chọc em ấy nữa, cong khóe miệng cúi người hôn lên môi Triệu Việt, tay phải mãnh liệt hoạt động, cho đến khi cả người Triệu Việt run lẩy bẩy.....







Ngoài cửa:

“Lạch cạch” “thình thịch” “Ui da~” 






Khi Đường An Kỳ dắt Triệu Việt ra ngoài, liền thấy đoàn xiếc vừa nãy biểu diễn tiết mục người chồng lên người để nhìn trộm kia đang nhìn nhau cười ngượng ngùng. Đường An Kỳ ra vẻ không có gì giống như đã sớm biết trước, nhưng khuôn mặt Triệu Việt lại đang đỏ tưng bừng, núp sau lưng Đường An Kỳ. 

Nhìn bóng lưng Triệu Việt đi xa dần, Đường An Kỳ híp mắt: “Triệu Việt, chị chờ em trở lại trả thù chị!”







Lần đầu edit fic PG và thực sự là không dám edit thêm lần nào nữa :(( rạo rực đâu không thấy chỉ thấy muốn quẳng máy đi vì ngượng thôi =)) đã vận dụng hết kiến thức đọc H 2 năm và tất cả sự damdang của mình để edit =)) có sai sót ở đâu, mong đại gia chỉ giáo =)) 

P/s: Có ai để ý fic Việt Đường lẫn Đường Việt đều có Hoàng hói xuất hiện không =)) 



Posted via Haroro's Blogaway


Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Triệu Việt (và hội chị em) tại Hồ Nam






[Trans] Việt Đường fan repo Concert ở Trường Sa, Hồ Nam

#粤糖# 据现场repo:谢幕时候小解解拉着小粤仔先是对着镜头谢幕,随后又牵着走向舞台中央和观众谢幕,两个人都笑的非常开心w。#粤糖大法好#😃然而谢幕镜头切的快的主页只想婧婧(目前还未有高清返图先行看看这个吧👏

#Việt Đường# Repo trực tiếp: Phần cảm ơn Tiểu Giải Giải đầu tiên là kéo Tiểu Việt Tử hướng về phía ống kính cúi chào, sau đó lại dắt vào giữa sân khấu chào khán giả, hai người cũng cười vô cùng vui vẻ w. # Việt đường đại pháp hảo #😃 thế mà ống kính chính chỉ quay Tịnh Tịnh (bây giờ vẫn chưa có ảnh HQ, mọi người xem tạm mấy tấm này trước đi 👏

Cre: Việt Đường tiếp ứng hội







Đang học tự nhiên hứng lên lên weibo 😢😢😢 biết thế không lên nữa, biết concert lại mâu mần của 2 chẻ 😢😢 khả năng còn nhiều repo nữa 😀😀 sẽ từ từ kiếm để post cả vào đây 😍😍



Posted via Haroro's Blogaway

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

[Trans] Việt Đường Fan Report ngày 18/6/2015









Nhà hát nhỏ Việt Đường


2015-06-18


Weibo Đường An Kỳ ngày 18/6/2015 [21:16]





赵粤ze个人胆子才小呢😊昨天回来上楼,电梯写了“二楼停用”,我冲进电梯按了二楼,然后她畏畏缩缩的把我挤到电梯最里面,不敢出声不敢动 [doge] 结果到了二楼打开一看,一面墙,什么都没有。她这个人哦松了一口气

Cái tên Triệu Việt này nhát gan lắm nhé [ mỉm cười ] ngày hôm qua lúc đi lên tầng, thang máy viết “Tầng hai ngưng sử dụng”, tôi đi vào thang máy nhấn tầng hai, sau đó em ấy liền hoảng hốt đẩy tôi vào góc trong cùng của thang máy, không dám lên tiếng cũng không dám động đậy luôn [doge] kết quả là đến tầng hai cửa mở ra, chỉ thấy một mặt tường, chả có gì cả. Em ấy liền thở phào nhẹ nhõm.


An Kỳ nói thêm:
她很怕二楼啊 我想吓她 (Em ấy rất sợ tầng hai, tôi muốn dọa em ấy)


Các bạn fan bình luận:

唐安琪抬头看向赵粤漆黑的眼瞳,后颈被穿过发丝的手按住,唇贴上一个柔软的物体。唐安琪愣住了,不知所措地望著赵粤的眼眸,黑眸温柔望向她,唇瓣间传来湿润的触感,被人轻轻含住,缓缓亲吻。 随著赵粤的吻,心跳慢慢加快,双手搭上赵粤的臂膀,迎合对方的唇,麻麻的触电感从唇瓣传了过来 (太羞耻了!(Đường An Kỳ ngẩng đầu nhìn con ngươi đen nhánh của Triệu Việt, một bàn tay luồn qua tóc đè gáy cô lại, môi dán lên vật thể mềm mại kia. Đường An Kỳ ngây ngẩn cả người, không biết làm sao nhìn thẳng vào mắt Triệu Việt, đôi mắt đen ôn nhu nhìn về phía cô, cánh môi đang lúc truyền tới xúc cảm ướt át, bị người nhẹ nhàng ngậm lấy, chậm rãi hôn. Theo nụ hôn của Triệu Việt, nhịp tim từ từ tăng nhanh, hai tay phối hợp với cánh tay Triệu Việt, nghênh hợp môi của đối phương, cản giác tê rần như có dòng điện chạy qua từ đôi môi truyền tới (xấu hổ quá!) [Thanh niên viết fic xong kêu xấu hổ =))))))]

你肯定不知道有多少人羡慕你😊 (Cưng có biết bao nhiêu người đang ghen tị với cưng không 😊) [Đây bình luận từ "Hội Triệu Việt lão "]

会长这是在保护你呀 不愧是饭头 (Hội Trưởng đây là đang bảo vệ cưng đó nhá, không hổ danh là người cầm đầu fan của cưng)

把你挤到最里面?傻boy开窍了?粤仔遇到未知危险还想着护住安琪我真是太感动了 (Đẩy em vào góc trong cùng của thang máy? Ngốc boy đã được khai sáng rồi à? Việt tử không màng hiểm nguy bảo vệ An Kỳ, thật quá cảm động)

感觉一篇同人文正在火热出炉 (Chế có cảm giác chuẩn bị có fic mới)





Thím viết fic kia nhận của cháu một lạy 😭😭



Posted via Haroro's Blogaway


Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

[Trans] Repo Việt Đường 14/6/2015





Hôm nay bởi vì phải đi công tác bên ngoài, sáng sớm Triệu Việt đã tới nhà hát rồi, em ấy ngồi ở vị trí cạnh ghế tài xế (Chẳng lẽ là bởi vì An Kỳ thích chỗ ngồi này, cho nên...?) 

Vừa nhìn thấy, câu nói đầu tiên của tôi chính là: “An Kỳ là của anh.” 

Tôi: “Anh muốn cùng em tranh giành An Kỳ.” 

Triệu Việt: “Anh đừng có mà ảo tưởng nữa đê.” 

Tôi: “Em bây giờ phải đi công tác ở bên ngoài à? Thế thì em cứ yên tâm mà đi đi nhé, cũng đừng về làm gì, thế là có thể giao An Kỳ cho anh rồi.” 

Triệu Việt: “Chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra.” 

Tôi: “Anh muốn solo với em, một mình đấu đi"

Triệu Việt: “Anh dám hả”. Nhất thời, Triệu Việt mắt vốn bé tí, tự nhiên mở ra thật lớn, tức giận trừng tôi. Rồi xe lái đi. 

Buổi trưa các em ấy lại thuê xe về nhà hát. 

Triệu Việt thấy tôi: “Ô, sao anh vẫn ở đây thế, không đi đi à?” 

Tôi: “Đương nhiên rồi, anh ở đây chờ An Kỳ.” 

Triệu Việt: “Tại sao anh vẫn không bị em muối nhở.” 

Tôi: “Tất nhiên là không rồi, nếu không thì làm sao em cùng tranh An Kỳ với anh được.” 

Triệu Việt: “Không phải anh nói muốn đấu solo với em sao?” vừa nói vừa làm tư thế chuẩn bị chiến đấu tay đôi với tôi.

Tôi: “Nào, đến đây đi.” 


Phần vỗ tay 

Tôi: “Anh muốn cùng Triệu Việt đấu tay đôi, em nghĩ người nào sẽ thắng?” 

An Kỳ: “Em ấy đi.” 

Tôi: “Thế Tổng Tuyển Cử năm nay em định bầu cho An Kỳ bao nhiêu phiếu?” 

Triệu Việt không thèm nói câu nào, trực tiếp đánh tôi một cái.


Cre: 只爱安琪的chiyuu酱




=)) anh này thâm vãi :)) đòi solo không phải đánh nhau mà đòi solo phiếu vote =)) biết là Việt cục cưng không vote cho An Kỳ rồi mà dám hỏi thế :)) ăn đánh là phải =)) 



Posted via Haroro's Blogaway


Thứ Tư, 17 tháng 6, 2015

Bài phát biểu kêu gọi vote của SNH48 Team NII - Đường An Kỳ



========


Vô cùng cảm tạ mọi người đã tới xem tôi phát biểu. 



Xin chào, tôi là thành viên Đường An Kỳ của SNH48 TEAM NII.

Tôi biết thời gian bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, rất nhiều người đang ngồi đây lát nữa còn phải bắt xe về, cho nên những người đã khổ cực tới đây xem tôi kêu gọi vote, đồng thời những người vẫn đang ngồi trước máy vi tính xem truyền hình trực tiếp, xin vô cùng cảm ơn mọi người.

Ừm... lần Tổng Tuyển Cử này, là lần thứ hai tôi tham gia. So với năm ngoái, đây là lần đầu tiên tôi chân thật cảm nhận được tôi có tham dự vào cuộc chiến phiếu bầu này, mà không phải chỉ là một người xem hay là một khán giả nữa, điều này tất cả đều thuộc về công sức mà các bạn đã bỏ ra.

Kể từ khi gia nhập SNH, tôi vẫn luôn là một người không bao giờ biết đến việc đấu tranh, điều này, khiến cho tôi cùng mọi người có một loại khoảng cách không đếm được.

Mẹ nói tôi từ nhỏ tính tình lầm lì, tiếc là, bây giờ tôi lớn như vậy rồi mà vẫn không thay đổi được. Thoạt nhìn tôi trông không thân thiết, cũng không dễ gần, nên rất ít người thích tôi; tôi còn là người rất tự ti, tôi cảm thấy mình là một người không chịu hòa nhập, thế nên chẳng ai thích được. Chính bởi vì như vậy, fan của tôi mới phải vất vả hơn so với những người khác rất nhiều, trách nhiệm phải gánh vác trên vai cũng nặng nề hơn rất nhiều.

Làm fan của tôi chắc hẳn phải mệt mỏi lắm, tôi vẫn thường nghĩ như vậy. Mỗi khi nhìn thấy mọi người, dù chẳng có lý do gì nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Nhớ hồi mới tới Thượng Hải, tôi đã khóc rất nhiều, thật ra không phải do tôi cảm thấy cực khổ, mà là bởi vì nhìn thấy mọi người như vậy, tôi thật sự rất đau lòng. Tôi nghĩ nếu tôi làm tốt hơn một chút, mọi người cũng sẽ không phải khổ cực như vậy.

Thật ra thì tới Thượng Hải đã được hai năm, trong hai năm này tôi cũng thay đổi không ít. Từ một cô gái ban đầu tràn đầy hoài bão và nhiệt huyết, giờ đây những gai góc trong tôi đã bị năm tháng bào mòn, nhưng dù vậy ước mơ và tâm tư thuở ban đầu của tôi vẫn không hề thay đổi. Tôi muốn được ca hát, tôi muốn được biểu diễn ở trên một sàn diễn lớn hơn, muốn mỗi một fan hâm mộ đều có thể nghe được tiếng hát của tôi. Khi tôi ghi danh tham dự Tổng Tuyển Cử chính là vì mục đích này, ngày đó ứng cử cũng là vì mục đích này, bây giờ đứng ở đây trong lòng tôi, tất cả cũng vẫn vì mục đích này.

Tôi chưa từng quên, cũng không bao giờ dám quên. Vô cùng cảm ơn mọi người đã giúp tôi tìm lại được tự tin mình đã đánh mất từ lâu. Mà bây giờ, mọi người lại một lần nữa đứng bên cạnh tôi, bảo vệ ước mơ của tôi, cho tôi tất cả mà không cần đáp trả, cho tôi cảm giác ấm áp như gia đình.

Rất nhiều người đều nói không biết Đường An Kỳ là một người như thế nào, có người nghĩ tôi là một chị gái vừa muối vừa điềm đạm; có vài người cảm thán nói 「Đường An Kỳ người này a」 rất là có vấn đề.
Tôi là một người rất dễ biến đổi nhiều cảm xúc, thật ra thì như vậy mới chân thật là chính tôi, không cần phải cố ý tạo cho mình một vỏ bọc làm gì hết.

Phải nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy bởi vì bây giờ mọi người đã tiếp nhận tôi, mới có thể cùng mọi người chơi đùa vui vẻ; trước kia tôi, không có tự tin, luôn nghĩ mọi người không thích tôi, không muốn chơi với tôi, cho nên cũng chẳng dám chủ động lại gần.

Bây giờ tôi mới cảm nhận được mọi người thật sự rất tốt, mọi người...... cười cái gì hả…… mọi người cùng trêu chọc tôi, a không... mọi người cùng chơi đùa với tôi.


Tôi cũng... Để tôi xem lại cái đã, mọi người cùng chơi đùa với tôi, tôi thật sự rất vui vẻ.

Tôi là một người rất nhạy cảm hơn nữa tâm tình lại hay thay đổi, nhiều khi tôi sẽ không chút nghĩ ngợi mà biểu đạt ra tình cảm của mình; nhưng có lúc sẽ không như thế, chỉ một lúc là tôi quên mất cảm giác đó hoặc là giấu trong lòng không nói ra.

Tôi cảm thấy làm fan của tôi chắc hẳn phải mệt mỏi lắm, mỗi ngày đọc Weibo của tôi đều phải suy nghĩ rất lâu, có những người còn phải đi tìm trên Baidu, mới hiểu Weibo của tôi có ý gì. Nhiều lúc mọi người vẫn hiểu lầm ý tứ của tôi, nhưng mỗi lần mọi người hiểu sai, không hiểu sao tôi lại thấy rất đáng yêu, tôi thấy các bạn, wow, trả lời tôi mấy cái kiến thức khoa học, rất là lợi hại đó nha. 

Tôi đăng Weibo, mọi người tới Baidu Weibo, sau đó chúng ta cứ theo cách này đi với nhau tới cùng một hướng, cũng có thể get được nhiều dáng vẻ mới, nâng cao tri thức.

Tôi cho mọi người nhiều phiền toái lắm đúng không?
Sau này, tôi vẫn sẽ tiếp tục phiền toái như vậy.
Sau này, tôi vẫn muốn cùng chơi đùa với mọi người, sau đó mãi mãi ở bên nhau, có được hay không? 


Kết quả sơ bộ lần này, ừm...  đối với tôi mà nói là một món quà tuyệt vời, là một niềm vui cực kì lớn. 

Ngày thông báo kết quả sơ bộ, cho tới nay là ngày tôi hạnh phúc nhất từ khi vào SNH. 
Mặc dù tôi biết kết quả sơ bộ chưa phải là kết quả cuối cùng, nhưng tôi nghĩ, nếu như tôi nỗ lực, tôi sẽ biết chính mình đang đạt đến mức nào, đang ở trình độ nào. Đằng sau niềm vui này, tôi có thể tưởng tượng ra mọi người đều đã vì tôi mà bỏ ra bao nhiêu mồ hôi công sức.

Từ khi vào nhóm, thực sự tôi vô cùng hy vọng mình sẽ có được cảm giác yên tâm, nhưng ngược lại thì thực ra tôi lại không thể mang đến cảm giác yên tâm cho mọi người, tuy nhiên mọi người vẫn thường xuyên lo lắng cho tôi, lo lắng cho vị trí của tôi, cho cảm giác của tôi và sức khỏe của tôi.

Tôi cảm thấy, tôi chính là một thần tượng không thể đem đến năng lượng cho mọi người, việc này chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tôi đau lòng. Có thể nói cho tới bây giờ tôi chỉ là một đứa trẻ tham lam, được mọi người yêu quý. 

Làm fan của tôi thật sự rất vất vả, nhưng một ngày nào đó, tôi hy vọng có thể khiến mọi người cảm thấy làm fan của tôi là điều rất đáng tự hào.

Tôi muốn nói cho mọi người biết rằng, khó khăn và áp lực của tôi vẫn chưa là gì so với mọi người. Có mọi người làm bạn, tôi quả thật là một đứa trẻ may mắn, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ ước mơ của tôi, tôi muốn mãi mãi, mãi mãi được ở bên cạnh mọi người.

Cuối cùng, tôi muốn dành tặng mọi người một bài hát.

Dùng tiếng hát, nói lên lòng cảm kích đối với những người đã luôn ủng hộ tôi.



《写一首歌》

《Viết một bài hát》


月亮在你的眼睛
Vầng trăng sáng trong đôi mắt cậu  

太阳在我心
Vầng thái dương trong trái tim tớ

现在我唱这首歌
Bây giờ tớ hát lên bài hát này 

OH... 只为你
OH...  Chỉ vì cậu


想把所有烦恼都忘掉 
Muốn quên đi tất cả nỗi ưu phiền

做不做得到
Dù làm được hay không

你明白我心在燃烧 
Cậu vẫn phải biết rằng trái tim tớ vẫn luôn rực cháy

因为你
Vì cậu

因为你
Bởi vì cậu

Oh 为你
Oh... Vì cậu

你心中的话 我全都想听 
Những lời trong tim cậu, tất cả tớ đều muốn nghe

能不能相信
Hãy tin tưởng tớ được không 

所有的梦里全都是你 
Trong giấc mơ tất cả đều là cậu  

会不会停息
Có thể nào dừng lại được không?

和你一起 是否 不会再放弃
Ở bên cậu có chắc sẽ không bao giờ chia lìa?

你的心里有没有秘密   
Trong lòng cậu còn bí mật nào nữa không?  

我分不清 
Tớ không rõ nữa

不要在意
Cũng chẳng muốn quan tâm nữa đâu   

只想为 想为你 写一首歌
Chỉ muốn vì muốn vì cậu viết lên một ca khúc 

写一首歌 
Viết một ca khúc  

都是你 Oh
Cho riêng cậu  Oh 



月亮在你的眼睛
Vầng trăng sáng trong đôi mắt cậu  

太阳在我的心
Vầng thái dương trong trái tim tớ

现在我唱这首歌
Bây giờ tớ hát lên bài hát này 

OH... 只为你
Oh...  Chỉ vì cậu

想把所有烦恼都忘掉 
Tớ muốn quên đi tất cả nỗi ưu phiền

做不做得到
Dù làm được hay không

你明白我心在燃烧 
Cậu vẫn phải biết rằng trái tim tớ vẫn luôn rực cháy

因为你
Vì cậu

因为你
Bởi vì cậu

为你 为你 Oh
Vì cậu, vì cậu Oh

Oh, LOVE'S IN THE AIR
Oh, Tình yêu ngập tràn trong không gian 

IT'S EVERYWHERE 
Tình yêu hiển hiện khắp mọi nơi

EVERYONE CAN SEE 
Ai cũng thể nhìn thấy

EVERYONE CAN FEEL 
Ai cũng có thể cảm nhận được

THAT LOVE'S IN THE AIR 
Rằng tình yêu luôn tràn đầy trong không gian

IT DOESN'T MATTER WHERE 
Cho dù ở nơi đâu

EVERYONE AGREES 
Ai cũng phải thừa nhận

LOVE IS ALL WE NEED 
Tất cả những gì ta cần là tình yêu thương

WHEN THE MOON FALLS IN YOUR EYES
Khi ánh trăng kia dần tan đi trong đôi mắt cậu

I KNOW THE SUN HAS SET 
Cũng là lúc mặt trời trong tớ buông ánh hoàng hôn

THE FIRE STILL BURNS WITHIN ME 
Nhưng ngọn lửa trong sâu thẳm tớ vẫn luôn rực cháy

SINCE THE DAY WE MET 
Kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau

I KNOW MY HEAVEN WOULD BE SO COMPLETE 
Tớ biết thiên đường trong tớ sẽ hoàn toàn trọn vẹn

YOU COULD MAKE IT REAL 
Vì cậu sẽ khiến nó trở thành hiện thực

I WON'T LET THIS CHANGE GO BY
Tớ sẽ không để tuột mất cơ hội này

I CAN SEE 
Tớ có thể thấy

I CAN FEEL YOU 
Tớ có thể cảm nhận được cậu

WHEN THE MOON FALLS IN YOUR EYES
Khi ánh trăng kia dần tan đi trong đôi mắt cậu

I KNOW THE SUN HAS SET 
Cũng là lúc mặt trời trong tớ buông ánh hoàng hôn

THE FIRE STILL BURNS WITHIN ME, WITHIN ME
Nhưng ngọn lửa trong sâu thẳm tớ vẫn luôn rực cháy

月亮在你的眼睛
Vầng trăng sáng trong đôi mắt cậu  

太阳在我的心
Vầng thái dương trong trái tim tớ

现在我唱这首歌 只为你
Bài hát này giờ đây được hát lên chỉ dành riêng cho cậu




Cảm ơn mọi người đã lắng nghe


Giờ là phần trả lời câu hỏi 

Q: Một fan hỏi, ID Binh Ca Ca: Em nói Tổng Tuyển Cử năm ngoái em chỉ giống như một người đi xem, năm nay muốn chân chính tham gia trong đó, như vậy, trong một năm nay em thấy mình đã tiến bộ trong những phương diện gì để em có lòng tin mình sẽ đạt thứ hạng cao hơn? 


A: Tôi nghĩ một năm qua thật ra thì cái mình có được thêm nhiều nhất chính là sự tự tin. Thật ra, hồi mới công diễn stage đầu tiên, lúc ra sân khấu, tôi cực kì lo lắng, sau đó ngay cả người hâm mộ tôi cũng không dám nhìn. Rồi đến nhảy cũng cảm thấy không tự tin, tôi nghĩ rằng các fan ở phía dưới tất cả đều không thích tôi, cho nên tôi không dám nhìn họ, sợ rằng họ ghét tôi nhìn họ luôn. Cảm giác khi đó chính là cảm giác này.

Từ từ về sau, công diễn lần hai, lần ba, tôi cũng dần dần luyện cho mình sự tự tin, cảm thấy chỉ khi mình tự tin, người ta mới có thể thích mình, chỉ có người tự tin mới có thể trở nên vĩ đại, cho nên tôi cảm thấy mình đã làm tốt lên rất nhiều, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là tâm trạng. 

Thế nên một năm qua này, cái tôi tiến bộ nhiều nhất có lẽ là tâm trạng và sự tự tin. Ngoài ra, bài phát biểu kêu gọi vote của tôi đến đây là kết thúc, chính là như vậy, cám ơn mọi người.





Dài quá 😭😭😭 làm mình cũng lười edit lại, dịch xong quẳng lên đây. Trầy trật !!!!!



Posted via Haroro's Blogaway


Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Đại Ca đừng quyến rũ em :((

Ai ngăn anh ấy lại cho tôi với 😝😝
Máu M của tôi lại bắt đầu nổi lên rồi 😭😭😭😭😭



Posted via Haroro's Blogaway