Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

[SNH48 Fanfic][Trans][Việt Đường] Vĩnh viễn đều phải hạnh phúc Chương 2



Sáng sớm, Hoàng Đình Đình thấy không thể nào ngủ được nữa đành lật người xuống giường, mặc dù đã rất cẩn thận nhưng vẫn làm Triệu Việt tỉnh giấc.

Triệu Việt híp mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ: "Sao chị lại dậy sớm như thế ..." vừa nói vừa trở mình, đem mặt vùi vào cái gối mềm mại.  

"Chị nằm cũng không ngủ được, không bằng đứng lên làm việc gì đó." Hoàng Đình Đình giúp Triệu Việt dịch lại chăn, "Nếu em buồn ngủ thì ngủ tiếp đi, lát nữa chị gọi em dậy." 

"Ừ ......" thanh âm buồn buồn, Triệu Việt xoay người nhìn Hoàng Đình Đình, "Đình Đình, sau này phải làm phiền chị rồi." 

Hoàng Đình Đình cúi người xuống chọt chọt vào trán Triệu Việt: "Nói cái gì thế..." rồi xoay người đi ra cửa, "Em cái tên ngu ngốc này chẳng bao giờ biết tự chăm sóc cho mình, thật đúng là phiền toái!" 

"Ha ha ha, thật xin lỗi, nào, tới đây em ôm một cái ..." Triệu Việt vừa nói vừa cười hì hì dang hai tay ra.  

Hoàng Đình Đình trở về mép giường đè hai tay đang múa may lung tung của Triệu Việt xuống, dùng chăn đem cô cuốn lại chỉ chừa mỗi đầu ở bên ngoài: "Đừng có lộn xộn, sẽ bị lạnh đấy." 

Triệu Việt ngoan ngoãn nằm lại, đưa mắt nhìn Hoàng Đình Đình xoay người, đóng cửa.

Nhìn trần nhà, trong đầu thủy chung chỉ hiện lên thân ảnh của một người, Triệu Việt đưa tay gối đầu, cảm giác đôi tay lạnh lẽo, những kỷ niệm ấm áp dần hiện ra khiến Triệu Việt rơi lệ.

Nắm chặt tay, Triệu Việt cắn răng: "Không được ...!! Không thể khóc!!" rồi lại cắn lấy tay của mình, "Không được rơi nước mắt nữa ...!" 

Cả người co lại thành một đoàn, hai tay Triệu Việt thu lại vào bên người: "An Kỳ ... thật xin lỗi ..." 

Có lẽ là khóc mệt, Triệu Việt nhắm mắt lại, trong giấc mộng, cô nhìn thấy người thân, bạn bè, chỉ có duy nhất Đường An Kỳ là không thấy.

===============================

Đang lúc mơ mơ màng màng, Triệu Việt tựa hồ nghe thấy thanh âm của Lâm Tư Ý và Hoàng Đình Đình đang cố ý áp thấp tiếng nói chuyện.  

Hất chăn ra, đi xuống giường, sàn nhà lạnh như băng khiến cho Triệu Việt run lập cập, mở cửa phòng, thấy Lâm Tư Ý đang ngồi ở trên  ghế sa lon cùng Hoàng Đình Đình đang đứng ở một bên.

"Triệu Việt ... ? " Lâm Tư Ý nhìn Triệu Việt chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc đứng ở cạnh cửa liền sửng sốt một chút, "Em thế nào lại ..." 

Hoàng Đình Đình vốn là đang đưa lưng về phía phòng ngủ, nghe tiếng liền quay đầu lại: "Sao em ra ngoài mà không mặc áo khoác vào? Nhỡ bị cảm thì phải làm sao bây giờ? Lại còn đi chân không ... em..." vừa nói vừa chạy vào phòng cầm cái khăn nghiêm túc cuốn Triệu Việt lại.

Lâm Tư Ý liếc nhìn Hoàng Đình Đình chạy trước chạy sau, lôi valy đứng lên: "Vậy tớ đi trước." nhìn Hoàng Đình Đình đang định cùng đi ra ngoài, Lâm Tư Ý vỗ vỗ bả vai của nàng, "Không cần tiễn tớ đâu, cậu ở lại với em ấy đi." 

"Được ... vậy cậu trên đường cẩn thận nhé. " Hoàng Đình Đình cùng Lâm Tư Ý vẫy tay tạm biệt, xoay người vào phòng phát hiện Triệu Việt vẫn còn đứng ở nơi đó.

"Sao thế ? Em thấy không thoải mái ở đâu à? " Hoàng Đình Đình lo lắng hỏi, đóng cửa lại, bước nhanh đi tới phòng bếp rót chén nước, "Em đợi một chút, chị lấy thuốc cho em."

Triệu Việt sắc mặt tái nhợt, mồ hôi từ cằm nhỏ xuống, vất vả mở miệng, còn chưa kịp nói ra chữ nào, cả người liền ngã về phía sau.  

Hoàng Đình Đình vọt tới đỡ lấy Triệu Việt, không dám suy nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy Triệu Việt đã mất đi ý thức, đá văng cửa chạy ra ngoài.

================================

Cấp cứu qua đi, tính mạng Triệu Việt thoát khỏi nguy hiểm.

Hoàng Đình Đình cẩn thận nắm tay Triệu Việt, canh ở bên giường bệnh, không rời đi nửa bước.

"......" nghe được thanh âm mơ hồ của Triệu Việt phát ra, Hoàng Đình Đình cúi đầu lại gần, muốn nghe rõ em ấy nói gì.  

"An ... Kỳ..."

1 nhận xét:

  1. Chời ơiiii, trans lẹ coiii, sắp chịu hết nổi lun ròi :((((((((

    Trả lờiXóa