Đường An Kỳ xuất thần nhìn chằm chằm mặt bàn, trong đầu vang lên từng lời của Hoàng Đình Đình.
“Triệu Việt làm như vậy, là bởi vì em ấy không muốn cậu phải lo lắng.”
“Bác sĩ nói thời gian của em ấy chỉ còn nửa năm nữa thôi.”
“Em ấy không muốn cậu phải khổ sở, thế nên mới lựa chọn phương thức như thế để cậu hận em ấy mà quên em ấy đi.”
“Mình đối với Triệu Việt, tuy đã vượt quá giới hạn bạn bè, nhưng người em ấy yêu là cậu.”
“Mình đã đồng ý với em ấy không đem những thứ này nói cho cậu biết, nhưng mình không đành lòng nhìn em ấy như vậy thêm nữa.”
Đường An Kỳ nhắm mắt lại, tay không tự chủ nắm chặt bức thư của Hoàng Đình Đình.
“Đây là địa chỉ và chìa khóa nhà, cậu tới gặp em ấy đi, để em ấy vui vẻ một chút… coi như mình xin cậu…”
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, Đường An Kỳ đem thư bỏ vào trong túi xách đi ra khỏi quán cà phê.
===========================
Nghe được tiếng mở cửa, Triệu Việt từ trên giường đi xuống: “Đình Đình, chị về rồi à………” chậm rãi đi một mạch đến phòng khách, người ở cửa cũng không phải Hoàng Đình Đình.
“Chị làm sao lại……” Triệu Việt liếc nhìn chiếc chìa khóa màu bạc trên tay Đường An Kỳ, đột nhiên hiểu ra, tại sao cái người lúc nào cũng ở bên cạnh mình hôm nay đột nhiên muốn đi ra ngoài, rõ ràng lý do đi gặp bạn là giả.
Đường An Kỳ hất cằm lên nhìn Triệu Việt: “Thế nào, người trở về không phải là cậu ấy, em thất vọng đến thế sao?”
Rõ ràng thấy em ấy tiều tụy như vậy, rất muốn tiến lên ôm lấy em ấy thật chặt, nhưng tại sao thoát ra khỏi miệng, lại là những lời giễu cợt.
Triệu Việt không nói lời nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn Đường An Kỳ.
“Em thật ích kỷ.” Đường An Kỳ bước tới chỗ Triệu Việt, “Triệu Việt, em tại sao lại có thể ích kỷ như vậy?”
Triệu Việt lui về sau một bước tựa lưng vào tường, đầu cúi thấp: “Đình Đình thật là, em rõ ràng đã dặn chị ấy đừng nói ra, thật đúng là rảnh rỗi nhiều chuyện ……”
“Bốp ——” Tay của Đường An Kỳ giơ ở giữa không trung hơi run rẩy, Triệu Việt nghiêng đầu, mái tóc dài che nửa khuôn mặt của cô, nhìn không rõ biểu lộ.
“Ha…… đánh thật hay…” giơ tay lên lau tia máu trên khóe miệng, Triệu Việt ngẩng đầu, lại ngoài ý muốn thấy được hốc mắt đỏ bừng cùng những giọt nước mắt của Đường An Kỳ.
“Đình Đình khổ cực như vậy, đã liều mạng làm việc mà vẫn phải một lòng chiếu cố em, em cứ như vậy nói cậu ấy mà được sao?” Đường An Kỳ nắm chặt tay, “Em rốt cuộc có phải là Triệu Việt hay không!?”
Cười khan mấy cái, Triệu Việt lắc đầu: “Phải thì sao, không phải thì sao… cái gì cũng mất rồi, đã mất hết rồi ……”
“Em còn có chị!” Đường An Kỳ ôm Triệu Việt vào lòng, hai tay thật chặt ôm lấy cô, lúc chạm tay cảm giác thân thể người trong ngực run lên càng làm cho nước mắt nàng rơi càng mãnh liệt.
“Nhưng mà em … em … phải làm thế nào … bây giờ …” thanh âm đứt quãng của Triệu Việt truyền tới tai Đường An Kỳ, bất an cùng sợ hãi chất chứa đã lâu khi vừa chạm vào cái ôm quen thuộc ấm áp này, cuối cùng cũng bộc phát ra.
Phần áo ở ngực bị nắm thật chặt, cảm giác được Triệu Việt không khống chế được tâm tình, Đường An Kỳ an ủi cô: “Tất cả chật vật khốn khổ rồi cũng sẽ qua, thế nên không cho phép em một mình gánh chịu, chúng ta cùng nhau đối mặt, có được không?”
Triệu Việt đem đầu vùi trong ngực Đường An Kỳ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, giọng buồn buồn: “Kia… chị cũng đã biết hết rồi…?”
“Đúng vậy, em nói xem em có phải bị ngốc hay không, tại sao không muốn cho chị biết? ” Đường An Kỳ đột nhiên tức giận, nhìn thẳng vào mắt của Triệu Việt, “Tại sao lại gạt chị?”
Triệu Việt tránh né, ấp úng trả lời: “Bởi vì … em… không muốn… ừm…”
Cằm bị Đường An Kỳ giữ lại, Triệu Việt không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nói rõ ràng.”
“Bởi vì em không muốn chị lo lắng cho em, vì em mà khổ sở , em không muốn chị phải đau khổ, bởi vì chị đau em còn đau hơn…” Mặt Triệu Việt đỏ lên, “Bởi vì em… em yêu chị…”
Đường An Kỳ không đợi Triệu Việt nói xong liền hôn lên môi cô, nâng gáy cô, nụ hôn cuồng dã và triền miên ập đến.
Triệu Việt vòng tay qua cổ Đường An Kỳ, để cho nàng gần sát mình hơn.
Thời điểm cả hai gần như không thể thở được nữa, Đường An Kỳ lặng lẽ kéo ra khoảng cách, trán hai người chạm vào nhau, cảm thụ hơi thở của đối phương.
Đột nhiên, Triệu Việt cười rộ lên.
“Em làm gì thế?" Đường An Kỳ nhìn Triệu Việt cười đến không thấy mắt đâu nghi ngờ hỏi.
Che miệng, Triệu Việt lắc lắc tay, ngồi xổm người xuống, cười đến cả người đều run rẩy.
Sau khi cười đủ, Triệu Việt đứng lên, nhìn Đường An Kỳ: “Em chính là cảm thấy, bây giờ em thật hạnh phúc.”
Đường An Kỳ cười cười, giúp Triệu Việt chỉnh tóc: “Vĩnh viễn, vĩnh viễn đều phải hạnh phúc.”
Ít nhất … là khi sinh mạng chỉ còn có hạn…
Posted via Haroro's Blogaway
Tình yêu không thể đong đếm bằng số phiếu bầu, bởi vì tình cảm mà các bạn dành cho tôi là vô giá. _SNH48 Team NII Đường An Kỳ_
Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015
[SNH48 Fanfic][Trans][Việt Đường] Vĩnh viễn đều phải hạnh phúc Chương 5
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét